Disneyland 1972 Love the old s
Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn
HOMEĐọc TruyệnGames
Game Hót nhất 2014
Yêu giả tình thật

Truyện : Yêu giả tình thật
Tình trạng: hoàn thành
Post by: Wapviet9x.Us


---------------
Con hẻm sâu và tối, nàng cứu người không nên cứu, chọc phải người không nên chọc.
Phong Thiên Tuyển, người người đều tôn kính gọi hắn một tiếng “Phong tiên sinh”, chỉ vì không ai dám gọi thẳng tên hắn.
Hai anh em ngông cuồng tự đại nhà Bạch gia đều có tình ý với nàng, vì vậy liền dẫn tới hứng thú của tên ác ma này.
Hắn thiết hạ bẫy rập, dụ nàng từng bước rơi sâu vào bẫy.
“Tôi không phải con mồi của anh.”
“Em đương nhiên không phải.” Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt: “Đàn bà đối với ta, chỉ là đồ chơi.”
Hắn hung mãnh như thú, hàng đêm đòi hỏi, khiến nàng ở dưới thân hắn trằn trọc hầu hạ.
Nửa đêm mộng về, trong màn rủ, những lời nỉ non mê man, nùng tình mật ý, thật giả lẫn lộn.
Khi trò chơi tình ái với ham muốn triền miên đau đớn từ từ không khống chế được, mới biết…
Từ đầu tới cuối, tất cả đều là một hồi tuồng diễn mà nàng tỉ mỉ bày ra, cẩn thận không một kẽ hở…
Chương 1:
Buổi tối, bóng đêm dày đặc.
Trong phòng khách biệt thự Bạch gia, đèn đuốc lúc nào cũng sáng rực rỡ. Đèn treo bằng thủy tinh thật lớn được lau đến sáng bóng, ánh sáng rạng rỡ từ đó phát ra, chiếu lên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, hình thành một loại ánh sáng vừa lộng lẫy lại vừa quỷ dị.
Đầu tiên là một hồi trầm mặc, chỉ có tiếng ngòi bút xột xoạt nhẹ nhàng viết trên giấy, khe khẽ mà lại rõ ràng.
Phong Thiên Tuyển và Bạch Trọng Nhiên cùng lúc khép lại văn kiện đã ký, máy móc bắt tay nhau, Bạch Trọng Nhiên lắc đầu cười khẽ: “Cũng chỉ có anh, mới có thể khiến tôi bàn chuyện công việc trong thời gian nghỉ.”
Nói xong, đứng dậy đi về phía quầy bar trong phòng khách. Lấy ra một chai rượu vang cao cấp 73 năm, rót ra hai ly, đem một ly đưa đến trên tay người đàn ông ngồi trên sô pha, người vẫn luôn trầm mặc không nói.
Phong Thiên Tuyển lắc lắc ly rượu trong suốt, chất lỏng mầu đỏ tươi ngưng tụ ra một đường vòng cung, rồi lại tản ra bên ngoài, mím môi nhấp qua một ngụm, nhắm hờ mắt hưởng thụ, mới chậm rãi mở miệng: “Bình rượu này không phải anh vô cùng trân quý sao, thế nào lại đột nhiên trở nên hào phóng như vậy?”
“Vẫn là không thể gạt được anh.” Bạch Trọng Nhiên than nhẹ một tiếng: “Kỳ thật, tôi là có việc muốn nhờ anh giúp đỡ.”
Phong Thiên Tuyển khẽ nhướng mày, chỉ vuốt nhẹ quanh miệng ly mỏng manh, đôi mắt sâu nửa khép lại, không nói lời nào.
Bạch Trọng Nhiên lướt ánh mắt qua trên khuôn mặt thâm sâu khó lường kia của hắn, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc áo, cổ áo dựng viền đường viền tao nhã.
Người đàn ông trước mắt này mỗi một chi tiết đều trải qua mài dũa tinh tế điêu luyện, phần lớn thời gian hắn đều giữ vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc xa cách, nhưng mặc dù vậy vẫn có vẻ cao ngạo trịnh thượng, cùng với khí tức cường đại bẩm sinh, ép người khác tới không thở nổi.
“Cũng không phải việc gì to tát, là Trọng Lãng.” Bạch Trọng Nhiên cười khổ : “Gần đây hắn thích một cô gái, sống chết đòi ở một chỗ với cô ta, nhưng cô gái kia đã có vị hôn phu rồi. Anh cũng biết hắn tâm tính trẻ con, ba ngày cuồng nhiệt rồi qua một đợt cũng liền quên sạch sẽ người ta, hồi trước bởi vì trong nhà phản đối nên hắn cũng làm loạn vài lần, mỗi lần cũng chưa duy trì quá mười ngày. Bất quá bây giờ, không giống thế nữa.”
“Hả?”
“ Tuy rằng chúng tôi đều cưng chiều hắn, nhưng chính Trọng Lãng cũng biết giữ chừng mực. Nhưng là mấy hôm trước hắn đột nhiên tìm một đám người đến đánh vị hôn phu của người ta phải vào bệnh viện, sau lại cương quyết lôi kéo cô gái kia lên phi cơ muốn bỏ trốn, cuối cùng bị cảnh sát ở sân bay bắt giữ mới không đi được. Tôi cũng không biết mình là nên vui mừng hay tức giận nữa, Trọng Lãng lớn như vậy nhưng chưa từng có việc gì có thể kiên trì qua một tháng, nhưng là lúc này lại cố chấp dị thường. Tôi không có cách nào, đành phải nhốt hắn lại trong phòng, tránh hắn lại đi khắp nơi gây rắc rối cho tôi. A Tuyển, Trọng Lãng sợ nhất anh, lời anh nói chắc chắn hắn sẽ nghe. Giúp tôi khuyên bảo hắn,”
“Hắn ở đâu?”
“Trên tầng hai, phòng thứ nhất bên tay trái.”
Phong Thiên Tuyển đứng dậy đi về phía căn phòng mà Bạch Trọng Nhiên nói. Trong phòng, ánh sáng thực tối tăm, chỉ có chiếc đèn thấp sáng bên cạnh giường. Hắn đứng ngược sáng, hình dáng khuôn mặt núp ở trong bóng tối, ánh sáng cùng bóng tối giao hội trên thân người hắn, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ thân ảnh cao to anh tuấn của hắn.
Bỗng nhiên, một bóng đen nhanh chóng thoát ra từ cửa, theo sát đằng sau là một luồng ánh sáng bạc quỷ dị.
Gió lạnh chợt nổi lên, ánh sáng kia xoẹt qua mắt Phong Thiên Tuyển, hắn nhíu mày hơi quay đầu đi, thanh dao dừng lại ở nơi chỉ cách mũi hắn một đầu ngón tay, một con dao cực nhanh phóng về phía cổ tay người nọ, đinh đang một tiếng, thanh dao rơi xuống.
“Ôi, đau!” Người nọ ôm lấy cánh tay khom người xuống, thấy rõ người trước mặt xong, liền kinh ngạc: “ Phong đại ca?”
Chương 2:
So với Phong Thiên Tuyển bình tĩnh không dao động, thì Bạch Trọng Lãng có chút thảm hại.
Chiếc áo sơ mi màu trắng đầy những nếp nhăn, quần tây cao cấp cũng hoàn toàn không nhìn ra đẳng cấp. Bạch Trọng Lãng ngồi ở bên giường, mười ngón tay đan vào nhau, hai mắt đầy những tơ máu, giống như đã mấy đêm chưa hề chợp mắt.”
“Thực xin lỗi, Phong đại ca, em không biết là anh, còn tưởng là người hầu anh trai em phái tới đưa cơm.” Bạch Trọng Lãng biết rõ vừa rồi Phong Thiên Tuyển nhất định là hạ thủ lưu tình, dù sao ở Đông Thành này, có thể dùng đao đấu với Phong Thiên Tuyển quả thật là không có mấy người, mặc dù có, chỉ sợ nay cũng đã chôn ở dưới đất an nghỉ rồi.
Phong Thiên Tuyển quan sát hắn một chút, nụ cười lạnh lùng bên môi như ẩn như hiện: “Bộ dạng cậu như thế này, chỉ vì một người đàn bà?”
“Trạm Lam không giống những người con gái khác! Em yêu cô ấy!” Nghe được sự khinh thường trong lời nói của Phong Thiên Tuyển, Bạch Trọng Lãng bỗng nhiên kích động đứng bật dậy. Nhất thời quên mất thân phận của Phong Thiên Tuyển, căm giận nhìn thẳng vào hắn.
“Yêu?” Giống như nghe được chuyện nực cười, Phong Thiên Tuyển cong miệng: “Yêu đến mức nào?”
“Em có thể vì Trạm Lam mà đi tìm chết!” Đáy mắt Bạch Trọng Lãng tràn đầy kiên định.
Phong Thiên Tuyển gật gật đầu, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhặt chủy thủ (*thanh đao ngắn) vừa rơi xuống lên. Khi Bạch Trọng Lãng còn chưa kịp đoán được rốt cục hắn muốn làm cái gì, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng trắng, giây tiếp theo, Phong Thiên Tuyển đã dùng chủy thủ để ở yết hầu của hắn.
Nhiệt độ kim loại lạnh lẽo, cảm giác sắc bén, lúc này thanh đao sắc dán sát lên da thịt Bạch Trọng Lãng, chỉ cần hắn hơi cử động, chủy thủ sẽ không thể tránh khỏi cắt vào cổ hắn.
“Vậy cậu chết cho tôi xem, tôi tin tưởng cậu, có lẽ sẽ giúp cậu cầu tình anh trai cậu.”
Bạch Trọng Lãng ngừng thở, một cử động cũng không dám.
Nụ cười lạnh lùng như ẩn như hiện kia của Phong Thiên Tuyển thoạt nhìn càng rõ ràng: “Nhìn xem, muốn chết thật ra cũng rất khó khăn, có đúng hay không?”
Đem chủy thủ cầm trong tay tùy ý để sang một bên, vẻ mặt Phong Thiên Tuyển đáng sợ: “Về sau không nên dễ dàng nói ra những lời này, trừ khi cậu thật sự không muốn sống. Hơn nữa, vì một người đàn bà, không đáng.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo, phía sau truyền đến tiếng nói chán nản của Bạch Trọng Lãng: “Em cũng không phải là sợ chết, chính là không nghĩ chết như vậy. Nếu em chết, trên thế giới này sẽ không có người thương yêu cô ấy nữa.”
Nhìn bóng dáng Phong Thiên Tuyển, Bạch Trọng Lãng nói: “Trạm Lam không giống với các cô gái khác, ít nhất, cô ấy không giống với các cô gái anh thường qua lại. Cô ấy rất tốt, cũng rất đặc biệt, nếu không, anh em tại sao có thể trăm phương nghìn kế ngăn cản em như vậy?”
Phong Thiên Tuyển nhạy bén nhìn ra một tia không thích hợp, hơi quay người lại, nhướng mày: “Có ý gì?”
Bạch Trọng Lãng cười khổ: “Hai anh em Bạch gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cũng sẽ có thứ không chiếm được. Bởi vì em, anh em đã đi gặp cô ấy vài lần, kết quả anh ấy cũng yêu nàng. Trước kia em muốn cái gì anh em cũng sẽ cho em, nhưng lần này, Trạm Lam thành ngoại lệ.”
Thấy Phong Thiên Tuyển từ tầng trên đi xuống, Bạch Trọng Nhiên đem chiếc ly còn sót lại chút rượu uống một hơi cạn sạch: “Trọng Lãng đã nói với anh, có phải không?”
Phong Thiên Tuyển chỉ nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua Bạch Trọng Nhiên hăng hái cũng sẽ có loại biểu cảm lực bất tòng tâm này.
“Chỉ tiếc rằng, cô ấy không yêu một ai trong chúng tôi, cũng không cho chúng tôi đi quấy rầy mình. Nếu không thể ở bên cô ấy, chí ít điều duy nhất tôi có thể làm vì cô ấy, chính là khiến cho Trọng Lãng không đi tìm cô ấy.” Nói xong, Bạch Trọng Nhiên liếc nhìn hắn một cái: “Khuyên anh một câu, đừng đi tìm cô ấy, nếu không anh cũng sẽ trở thành tôi của hôm nay.”
Phong Thiên Tuyển trầm ngâm một lát, vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Cho đến tận bây giờ, chưa có ai có thể làm cho tôi thay đổi.”
Chương 3:
Ở trong xe trên đường về, La Ni không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu trộm ngắm người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi ghế sau.
Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đủ màu nhanh chóng lướt qua chiếu lên những đường nét rõ ràng của khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được gương mặt mạnh mẽ kia, cái mũi anh tuấn, khóe môi mím chặt…
Cuối cùng, Phong Thiên Tuyển mở mắt ra, trong tròng mắt đen tràn ngập thư thái: “Để tôi xuống ở ngã rẽ phía trước, cắt đuôi mấy kẻ kia rồi trở về đón tôi.”
Thì ra, hắn đã sớm biết.
La Ni yên lặng gật đầu, theo lời để hắn lại ven đường, tiếp đó nhấn mạnh ga, chiếc xe thể thao cao cấp gầm rú phóng đi, chỉ mới 5 giây, rất nhanh đằng sau đã có xe đuổi kịp.
Ngày hôm nay đối với Giang Trạm Lam mà nói là một ngày rất trọng đại, luật sư Thanh Dương ở Sở luật sư chính thức mời cô, hi vọng tháng sau cô có thể đến Sở luật sư thực tập, đây cơ hồ là ao ước của bất kỳ sinh viên luật nào. Cho nên cô cố ý mua bánh ga tô đến nhà Chu Hân Nhã chúc mừng, nào biết trong nhà chẳng có ai.
Phía trước là bến xe, trong khi chờ đèn xanh, Trạm Lam mở ví ra tìm tiền lẻ bên trong. Lúc đèn tín hiệu thay đổi, cô vội vã đem ví cất kỹ, nhưng tiền xu nắm chắc trong lòng bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, lăn ra
đằng sau, vào phía trong ngõ hẻm.
Trạm Lam vô thức xoay người đi tìm, nhưng đồng tiền xu kia giống như là cố tình gây khó dễ cho cô, không ngừng lăn thẳng về phía trước, chộp vài lần cũng chưa bắt được. May mà trong ngõ hẻm ánh sáng rất tối, bằng không nếu có người nhìn thấy cô trong bộ dạng này, thặt đúng là mất mặt.
Cuối cùng, chiếc giầy trắng bỗng chốc giẫm mạnh lên đồng tiền xu, trên mặt Trạm Lam lộ ra nụ cười đắc ý: “Rốt cục đã bắt được ngươi rồi, đồ đáng ghét!”
Cúi người xuống đem đồng tiền xu nhặt lên, cô chợt nhận thấy có chút bất thường. Hơi nhướng lông mày, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen được lau đến sáng loáng, chậm rãi ngẩng đầu về phía trước nhìn kỹ lại, hai chân thon dài thẳng tắp, thắt lưng thon gọn, khuôn ngực rắn chắc, bờ vai thẳng hoàn mỹ, tiếp truyen sex sau đó liền đối diện với cặp mắt đen không thấy đáy kia.
Cô suýt nữa bật ra tiếng thét chói tai, nhưng một giây liền bị người đàn ông phía trước kéo từ dưới đất lên, lấy tay chặn lại tiếng hét kinh hoàng của cô. Bọn họ kề sát nhau, cô thậm chí có thể rõ ràng ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, tràn ngập mùi vị mê hoặc. Mặc dù đang giữa mùa hè, đầu ngón tay của hắn lại lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo.
Giữa bọn họ rơi vào một khoảng im lặng thật lâu, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, yên tĩnh đến khiến người ta muốn phát hoảng.
Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ xa vọng lại gần.
“Đại ca nói hắn ở gần đây, chiếc xe kia căn bản không có người.”
“Nhưng là chúng ta không thấy được hắn xuống xe, có thể tin báo bị nhầm lẫn hay không?”
“Bất luận là nhầm lẫn hay không, hôm nay là cơ hội tốt, nhất định phải bắt được hắn lại cho ta. Bằng không chờ hắn trở về, ta và ngươi đều không gánh nổi tội. Mấy người các ngươi đến ngõ nhỏ bên kia tìm một chút, ta cùng A Long đi đến quán bar đối diện xem.”
Trạm Lam không biết “Hắn” trong miệng những người này có phải người đàn ông trước mắt hay không, mượn ánh sáng không mấy sáng sủa, cô nhìn thấy hắn khẽ nhướng mày bên môi mỏng khinh thường nổi lên nụ cười nhàn nhạt có hứng thú.
Đến lúc này rồi, vậy mà hắn không có hoảng sợ chút nào sao?
Nhưng cô lại không làm được như hắn, gặp biến không sợ hãi, những người đến với ý đồ không tốt, nếu bắt được hắn hậu quả có thể tưởng tượng được. Mà cô hiện tại lại ở cùng một chỗ với hắn, ai biết những người đó có nghĩ nhầm cô là đồng bọn của hắn hay không, sau đó ngay cả cô cũng bắt lại luôn?
Vì vậy kế sách bây giờ, cũng chỉ có mau chóng thoát thân.
Hướng về phía hắn chớp chớp hai mắt, người đàn ông nhìn cô một cái, vậy mà thực sự nghĩ giống cô, buông cô ra.
Sau khi nhận được tự do, hành động đầu tiên của Trạm Lam là vung tay lên, “Bộp” một cái, cho người này một cái bạt tai.
Chương 4:
Mặc dù xung quanh tối tăm không rõ, nhưng Trạm Lam vẫn có thể thấy được người đàn ông này cau mày, và sự ngạc nhiên cùng tức giận lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, cô bắt đầu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mã Lệ rốt cuộc có điểm nào tốt hơn em, đẹp hơn em, hay là bởi vì ít tuổi hơn em, vì sao anh muốn phản bội em, cùng cô ta ở chung một chỗ? Em yêu anh như vậy, anh bỏ qua, cũng không coi đó là chuyện gì, có phải anh muốn em vì anh mà chết, anh mới bằng lòng yêu em?”
Nghe được đôi tình nhân nhỏ bên này cãi vã, vốn hai người phải đi tới liền liếc nhau: “Chắc không phải là hắn chứ?”
“Không biết. Nhưng mà vẫn cứ xem qua một chút đi, làm tốt việc Đại ca giao phó.”
Rất nhanh, tiếng bước chân lại bắt đầu vang lên.
Người đàn ông trước mắt này hoàn toàn là dáng vẻ xem kịch vui, dường như không chút nào ý thức được tình cảnh lúc này của bọn họ, khiến cho cô diễn đơn một mình.
Trạm Lam khẽ cắn môi, bất thình lình nói ra một câu khiến người khác phải kinh ngạc: “Hay là công phu trên giường của cô ta tốt hơn em?”
Trong lúc nhất thời, xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cách đó không xa cũng ngừng lại.
Cô chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông sex đối diện, lan tới rất nhẹ rất nhẹ, giống như là đàn hạc trong tay thiên sứ, phát ra âm thanh huyền bí khiêu khích lòng người này.
“Cô ta không bằng em.” Hắn đột nhiên mở miệng.
Trạm Lam còn không kịp phản ứng, người đàn ông phút chốc đã ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi người xuống, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng vì kinh ngạc mà khẽ mở của cô.
Phần lưng dựa vào bức tường cứng ngắc lạnh lẽo, phía trước là vòm ngực tràn đầy tính chiếm hữu của hắn, thân thể mềm mại yếu ớt nằm bên trong khuôn ngực của hắn. Hắn cạy mở hàm răng của cô, hơi lạnh ma sát cánh môi của cô, đầu lưỡi lại hết sức cuồng nhiệt tìm kiếm cùng đòi lấy.
Trong thoáng chốc, cô dường như nghe được tiếng bước chân của những người kia rời đi, có lẽ là không muốn phí phạm thời gian xem màn “oán phụ’ này vô lý làm nháo.
Trong ngõ hẻm chỉ còn lại hai người bọn họ, Trạm Lam lúc này mới ý thức được chính bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Cô mạnh mẽ đóng chặt khớp hàm, thẳng đến khi mùi máu tươi xâm nhập vào vị giác.
Động tác của hắn hơi chậm lại, trước mắt có bóng đen hiện lên, mắt thấy giây tiếp theo sẽ ăn tát của cô, hắn thật chuẩn


bắt được cổ tay cô, cố định lên đỉnh đầu.
“Không ai có cơ hội có thể đánh được tôi lần thứ hai.” Hắn nguy hiểm nheo mắt.
Trạm Lam cắn chặt môi dưới, căm hận nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mắt, ánh mắt tràn ngập lên án cùng chán ghét.
Tầm mắt của hắn chậm rãi lướt qua mi tâm cau lại và nắm đấm siết chặt của cô. Không biết có phải là do ánh sáng hay không, làn tóc đen bóng tùy ý thuận thế buông xuống rơi trên hai gò má của cô, phác họa thành một đường bóng đen xinh đẹp, đôi mắt giận dữ kia, đặc biệt phát sáng, như là hai viên đá đen thượng hạng.
Không biết nguyên nhân gì, hắn bất ngờ buông lỏng tay ra.
Một lần nữa được trả lại tự do, Trạm Lam không giây phút ngập ngừng liền đã xoay người rời đi, phía sau vang lên giọng nói không chút gợn sóng của hắn: “ Muốn đi tố giác sao?”
Bước chân cô dừng lại, cố hết sức thử không làm cho giọng nói của mình nghe như cực kỳ phẫn nộ: “Yên tâm, tôi còn không rảnh rỗi như vậy.”
“Thật vậy sao? Nhưng mà tôi cũng không muốn mạo hiểm.”
Chưa kịp nghe hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn, sau một khắc, Trạm Lam chỉ cảm thấy phía sau gáy đau nhói, hương rượu nhàn nhạt bay tới chóp mũi, sau đó liền mất đi ý thức.
Chương 5:
Khi Trạm Lam lần nữa tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ giữa khe rèm cửa sổ, ở trên bệ cửa tạo thành vùng ánh sáng vàng rực rỡ.
Khi đứng dậy, phía sau gáy truyền đến một trận đau nhức, cô xoa xoa huyệt thái dương cố hết sức duy trì tỉnh táo. Căn phòng xa lạ, cách trang trí và bày biện xa lạ, thiết kế gian phòng tràn ngập mạnh mẽ nam tính, nhưng cô không có tâm trí đâu mà thưởng thức.
Xốc chăn lên đi xuống giường, ngón chân còn chưa chạm được đến mặt đất, gió lạnh từ dưới vạt áo thổi vào, cô chợt rùng mình một cái, mới phát hiện mặc trên người đã không phải chiếc quần dài kín đáo kia của mình.
Nghĩ đến điều gì đó, cô vô thức khẽ chau mày.
Sàn nhà được trải thảm lông dài, rất mềm mại, cô không tìm thấy giầy, không thể làm gì khác đành đi chân trần lên trên, bộ lông thật dài bị cô giẫm dưới chân giống như dẫm lên bông, không cần phí sức đoán cũng biết giá tấm thảm này nhất định là không rẻ.
Cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, không kịp suy nghĩ nhiều liền mở cửa phòng, nhưng tiếp đó là một hồi yên tĩnh.
Bạch Trọng Lãng bời vì ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách đối diện với phòng ngủ, cho nên đã phát hiện ra cô trước.
“Trạm Lam?” Bạch Trọng Lãng vẻ mặt khó tin, hôm qua không biết Phong Thiên Tuyển nói chuyện gì với anh trai, bây giờ Thiên đại ca đã thả hắn khỏi phòng. Nghĩ đến trước đó ngữ khí của mình có phần không tốt, cho nên sáng sớm hôm nay đặc biệt chạy đến nhận lỗi, nhưng có ai biết, lại gặp được Giang Trạm Lam ở chỗ này?”
Trạm Lam rõ ràng còn chưa kịp hoàn hồn, nhất là thấy một số người đàn ông xa lạ đang ngồi trong phòng khách, kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ.
Cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ tơ tằm người giúp việc thay cho tối hôm qua, chiếc váy ngủ màu trắng trong dán lên thân thể của cô, ôm quanh những đường cong tinh tế và gợi cảm của cô. Mái tóc dài đen nhánh trơn mềm thuận thế buông xuống xõa trên lưng, đôi mắt tối kia lúc này đầy mờ mịt cùng luống cuống.
Phong Thiên Tuyển hờ hững liếc mắt nhìn cô một cái, nhả ra một làn khói, che đi sự ngạc nhiên lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất.
Thì ra, cô chính là Giang Trạm Lam.
Giang Trạm Lam, cái người khiến cho hai anh em Bạch gia đều đem lòng yêu.
“Lúc nào thì Tam ca cũng Kim ốc tàng kiều ở đây vậy?” Một người đàn ông ngồi trên ghế sa lon mở miệng nói đùa.
Bạch Trọng Lãng chạy ngay đến trước mặt Giang Trạm Lam, xoay vai cô qua, vẻ mặt quan tâm: “Trạm Lam, sao em lại ở đây?”
Cô không biết nên trả lời hắn như thế nào, bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết.
Phong Thiên Tuyển lúc này mới mở miệng: “Tối hôm qua tôi bị phục kích, là Giang tiểu thư thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, nên giúp tôi tránh được một kiếp nạn. Sau đó Giang tiểu thư có thể vì hoảng sợ quá mức nên ngất đi, cho nên tôi mới mang cô ấy về.”
Trạm Lam nghiến răng, sự thật từ trong miệng hắn, rõ ràng là đã bị bẻ cong ghê gớm.
Mà sau khi nghe lời giải thích của hắn, người đàn ông vừa mới mở miệng liền cười nhẹ một tiếng, tựa hồ như đang nghe truyện cười.
Bạch Trọng Lãng hơi cau mày: “Nếu là như vậy, Trạm Lam cũng không nên tiếp tục ở đây làm phiền Phong đại ca nữa, bây giờ em sẽ đưa cô ấy về nhà.”
Người giúp việc mang giầy và quần dài của Trạm Lam tới, Bạch Trọng Lãng liền nhận lấy, sau đó ngồi xổm xuống phía dưới, nâng lên một chân của Giang Trạm Lam.
Cô lại càng hoảng sợ, bản năng muốn tránh khỏi sự đụng chạm của hắn: “Tôi có thể tự đi được…”
Bạch Trọng Lãng không nói gì, nhưng cũng không buông cô ra. Trạm Lam đứng một chân không chắc chắn, đành phải lấy tay đặt lên bờ vai của hắn.
Dùng ống tay áo tỉ mỉ lau chùi hai chân của cô, cẩn thận từng chút đi giầy vào cho cô.
Mộ Thiệu Ương cùng Phong Thiên Tuyển ngồi đối diện, trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ hứng thú, Nhị thiếu gia nhà họ Bạch không coi ai ra gì, vậy mà cũng sẽ có lúc dịu dàng quan tâm như vậy, thật đúng là đã được mở rộng tầm mắt.
Bạch Trọng Lãng cởi áo khoác của mình choàng lên người Trạm Lam, cùng Phong Thiêu Tuyển nói lời tạm biệt. Khi đi tới cửa chính, Giang Trạm Lam hơi quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua bả vai của Bạch Trọng Lãng nhìn về phía phòng khách, không ngờ lại vừa vặn đụng phải Phong Thiên Tuyển.
Ánh mắt của hắn cao thâm khó lường, khóe miệng có một nụ cười nhạt như có như không.
Trạm Lam mím môi, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Sau khi hai người rời đi, Mộ Thiệu Ương vẫn còn có chút việc chưa xong, ngày hôm nay hiếm khi được qua đây ăn bữa sáng, không nghĩ tới lại được xem một màn kịch hay.
Phong Thiên Tuyển thản nhiên ung dung mở miệng: “Thiệu Ương, giúp tôi điều tra người phụ nữ tên là Giang Trạm Lam này.”
“Vâng, Tam ca.”
Chương 6:
Chiếc xe ô tô vững vàng đỗ dưới khu nhà trọ của Trạm Lam, nơi cô đang ở là một tòa nhà rất cũ kỹ, các phòng xây bằng gạch đỏ, cô ở tầng thứ tư.
Bạch Trọng Lãng ban đầu không biết làm sao lại tìm được cô mà tới nơi này, dẫu sao kẻ có tiền luôn luôn có cả đống biện pháp để biết được những điều mình muốn biết. Hắn vẫn luôn có thành kiến đối với chỗ ở của cô, ghét bỏ vì điều kiện môi trường ở đây không tốt. Nhưng cô chỉ là một sinh viên nghèo, có thể có được một chỗ nghỉ chân đối với cô mà nói đã rất thỏa mãn rồi.
“Em và Phong đại ca… đã quen biết từ khi nào?” Hắn suy nghĩ mãi suốt chặng đường, không biết nên mở lời như thế nào, chuyện này giống như cái gai mắc trong họng hắn.
Giang Trạm Lam quay đầu lại nhìn hắn một chút, khẽ cười: “Anh ta không phải đã nói rồi sao, tôi chỉ là nhiều chuyện giúp anh ta một lần.”
“Nhưng mà…” Phong Thiên Tuyển là loại người từ trước đến nay báo thù chứ không báo ơn, lại càng không đem người phụ nữ xa lạ vào nhà mình.
Dường như thấy được sự do dự của hắn, Giang Trạm Lam nói: “Từ trước đến nay tôi không nói dối, anh không tin tôi?”
Nghe cô nói như vậy, Bạch TRọng Lãng cuống quít lắc đầu: “Không không không, anh đương nhiên không phải có ý này.” Hoảng hốt, hắn nóng lòng nhất thời bắt lấy tay cô.
Trong chốc lát, bọn họ đều sửng sốt. Khuôn mặt Trạm Lam hơi cúi xuống, nhẹ nhàng muốn tránh thoát khỏi từ trong tay hắn.
Bạch Trọng Lãng khẽ cắn môi, dứt khoát nắm tay cô trong lòng bàn tay, cầm thật chặt: “Trạm Lam, anh thực sự rất thích em. Hạ Liên Triết kia, căn bản là không xứng với em. Em hiện giờ không thích anh cũng không sao, cho anh thời gian để chứng minh, anh nhất định sẽ làm cho em cũng thích lại anh.”
Trạm Lam cảm giác thấy có chút lúng túng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Bạch Trọng Lãng vò đầu bứt tóc: “Anh biết em không thích nghe anh nói xấu hắn, anh xin lỗi. Nhưng mà Trạm Lam, em thực sự không có một chút cảm giác nào đối với anh sao?”
Lần này, cô không trả lời. Chỉ là quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng phiêu hướng ra đằng xa, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng muốn nói lại thôi.
Mà sự trầm mặc của cô đối với Bạch Trọng Lãng mà nói, cũng là câu trả lời tốt nhất, ánh mắt hắn sáng lên, đặc biệt phấn khích: “Anh biết, em nhất định là cũng thích anh.”
Trạm Lam nhẹ giọng thở dài: “Tôi nợ Hạ gia rất nhiều, hai năm nay cũng đều là anh ấy chăm sóc cho tôi. Chỉ riêng tình cảm này, cả đời tôi còn không trả hết. Tuần sau tôi sẽ đính hôn, nếu như anh có thể tới buổi lễ thì tôi sẽ rất hoan nghênh, thế nhưng những lời vừa rồi, sau này có lẽ không nên nói nữa.”
Cô không nhìn hắn nữa, tự ý mở cửa xe đi xuống.
Bạch Trọng Lãng hướng về phía bóng dáng của cô la lên: “Anh sẽ không bỏ cuộc!”
Bước chân của cô bỗng chậm dần, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía khu nhà trọ.


Tiệc đính hôn con trai độc nhất của Hạ gia, khách khứa tất nhiên tụ tập, những nhân vật có máu mặt ở Đông Thành tới không ít, xem như là đã được giữ đủ thể diện rồi.
Đặc biệt là vợ chưa cưới của Hạ Liên Triết không hề có gia thế bối cảnh, không có cha mẹ giàu có, nên một khi bay lên ngọn cây, đều ít nhiều đem lại đề tài bàn tán trà dư tửu hậu cho đám người rảnh hơi rỗi việc này.
Giang Trạm Lam ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận gỡ khuyên tai xuống, bỏ vào ngăn kéo thứ nhất phía bên trái.
Cô quan sát chính mình trong gương, chiếc váy cưới này rất đơn giản, thiết kế lộ vai cùng phần đuôi cá kéo dài đều là Hạ Liên Triết tự mình chọn lựa. Mặc dù có chút lộ liễu, nhưng quả thực tôn cô lên rất nhiều, đem bờ vai mỏng manh, xương quai xanh mảnh khảnh cùng nước da ngọc ngà trơn mịn trước ngực cô lộ ra toàn bộ.
Nhưng mà cô còn có chút không quen bản thân mình như vậy, cũng không quen với cách thức sống trong xã hội thượng lưu. Chỉ là xã giao chu toàn với những vị khách kia một lúc, cô cũng đã cảm thấy chán ghét.
Hít thở sâu, vốn muốn cho mình một nụ cười khích lệ, ngẩng đầu lên, lại trông thấy trong gương một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, lúc này đây hắn đang đứng ngay đằng sau cô.
Chương 7:
Không hoảng hốt lo sợ, không chấn động, cô chỉ là vô cùng bình tĩnh mà xuyên qua gương nhìn thẳng vào hắn.
Khóe miệng Phong Thiên Tuyển càng cong lên hơn, nhìn thẳng ào cô, ánh mắt của hắn thâm trầm như biển, trong đó thoáng lướt qua một chút tán thưởng.
“Sao không hỏi tôi tại sao lại ở chỗ này?” Đây là câu đầu tiên hắn mở miệng nói.
“ Anh muốn đến, tự nhiên sẽ có cách. Huống chi nơi này là nơi công cộng.”
Con người trời sinh trong người luôn mang theo một loại khí chất, tựa như kẻ trộm lúc nào thoạt nhìn cũng có chút lén lút, nhà giàu mới nổi mãi mãi sẽ không có được cái loại quý tộc cao nhã này. Còn người đàn ông trước mắt đây, không cần nói, cho dù khi im lặng cũng sẽ tạo thành cho người ta cảm giác bị áp bách.
Cô mặc dù không tự nhận là đã từng duyệt qua vô số người, nhưng ít ra có thể phân biệt được loại người nào có thể làm bạn bè, loại người nào là không nên trêu chọc.
Rõ ràng, hắn thuộc loại sau cùng.
Phong Thiên Tuyển chỉ nhẹ nhàng hạ mi mắt, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xống, lôi từ trong túi áo một điếu thuốc lá, chiếc bật lửa phát ra một tiếng đinh thanh thúy, ánh lửa hiện lên.
Nhưng khiến người khác ghét nhất chính là, các động tác liên tiếp lại lưu loát tiêu sái như vậy, nếu như không phải cô đang trong hoàn cảnh khó xử, nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng hắn.
“ Hạ Liên Triết, công ty nhỏ bất động sản Hạ Thanh.” Hắn phun ra một hơi khói trắng: “Gia thế không tệ, nhưng Bạch Trọng Lãng rất vượt trội so với hắn, vì sao cô lại từ chối?”
Cô liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục tháo dây chuyền cùng vòng tay xuống: “Tôi mặc dù không cao thượng như vậy, nhưng là chưa đến mức tầm thường dung tục như thế.”
“Có lẽ…” Hắn nở nụ cười: “Cô chẳng qua chỉ là đang đợi thứ tốt nhất?”
Động tác của Trạm Lam dừng lại, rốt cục bị hắn chọc giận, mạnh mẽ xoay người, cắn răng nói: “Anh rốt cục là muốn làm cái gì? Nếu như là muốn đến để châm chọc tôi, hiện tại xin mời anh ra ngoài. Tôi tuy rằng không hi vọng anh vì một đêm kia mà đến báo đáp, nhưng ít ra xin đừng tới trêu chọc tôi.”
Hắn lần nữa dựa lại vào lưng ghế, vẻ mặt mang theo vài phần biếng nhác: “Cha là Giang Đắc Ích, giáo sư nhân dân, năm năm trước chết vì bệnh tim tái phát. Mẹ Lưu Hãn, y tá, chín năm trước chết vì tai nạn xe cộ. Có một trai một gái, con trai mười lăm tuổi, năm nay ở trong ký túc xá trường trung học.
Sắc mặt Trạm Lam trở nên tái nhợt, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: “Anh tìm người điều tra tôi?”
Phong Thiên Tuyển không hề phủ nhận: “Muốn lấy được một món đồ gì đó, đương nhiên sẽ phải hiểu rõ nó. Bằng không không cẩn thận sẽ chơi hỏng mất, vậy chỉ có tôi là bị tổn thất.”
Lời nói này của hắn ý nghĩa rất rõ ràng, cô căn bản biết rõ không cần phải còn hỏi nữa.
“ Anh đến đây chính là muốn nói với tôi những điều này?”
Khóe miệng hắn ngậm cười, lắc đầu, trong giọng nói dường như còn có một tia đáng tiếc: “Nói chính xác hơn, tôi đến để giúp cô làm rõ ràng một chuyện: chỉ cần là tôi muốn, tôi có cả nghìn cách để nắm cô trong tay. Chỉ là tôi không thích phương pháp vòng vèo, lại càng không thích tiêu hao nhiều tinh lực và thời gian để chơi trò chơi.
Cuối cùng, hắn nói: “Đây là một cơ hội tốt, cẩn thận suy nghĩ một chút.”
Trạm Lam trừng mắt nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng trước mắt, nắm chặt hai tay, bởi vì cô sợ giây tiếp theo chính mình sẽ xông lên xé xuống nụ cười đầy tà khí trên mặt hắn.
“Tôi cũng không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy.”
“Vậy thật là vừa khéo, tôi cũng không phải.” Khi hắn nói lời này thì dường như đang cười.
Sau đó hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi ra ngoài, trong nháy mắt hắn mở cửa, Trạm Lam nói: “Tôi không phải là con mồi của anh.”
“Cô đương nhiên không phải.” Phong Thiên Tuyển nở nụ cười nhạt, mang ý châm chọc: “Đàn bà đối với tôi, chẳng qua chỉ là đồ chơi.”
Chương 8:
Giang Trạm Lam ở trong trường là một sinh viên bình thường, tuy là cùng Hạ Liên Triết đính hôn, xem như một nửa đã là thiếu phu nhân nhà kẻ có tiền, nhưng bởi vì còn đang đi học, nên vẫn luôn hành xử khiêm nhường. Nhưng ngay sau khi gặp phải người đàn ông kia trong bữa tiệc đính hôn, phần yên bình này lại bị phá vỡ.
Liên tục mấy ngày liền, trong phòng học chất đầy hoa hồng, viết trên thiếp tặng kèm là tên của cô. Bởi vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo viên dạy học, thậm chí trong lớp còn có một bạn sinh viên dị ứng phấn hoa phải xin nghỉ, Giang Trạm Lam nhiều lần bị gọi vào phòng hiệu trưởng giáo huấn. Chuyện này đã gây xôn xao huyên náo ở trong trường học, mà đa số phản ứng của những bạn nữ đều là hâm mộ không thôi, các cô ấy cũng cho rằng những bông hoa này là Hạ Liên Triết tặng, chúc mừng cô đã tìm được một chỗ dựa tốt, nhưng thật sự chân tướng là gì, cũng chỉ có mình Trạm Lam mới hiểu rõ.
Tiếp theo, sau khi đợt tấn công bằng hoa tươi đã chấm dứt, đó là các loại quà tặng phong phú, có đồ trang sức, có điện thoại di động, có quần áo, lúc này những người khác cũng phát hiện được có chút không thích hợp, dù sao có người đàn ông nào sau khi đính hôn cùng người con gái còn có thể bỏ tiền ra nhiều như vậy chứ? Vì vậy trong sân trường lại bắt đầu lưu truyền càng ngày càng nhiều tin đồn nhảm.
Trạm Lam khổ không nói thành lời, may mà nộp hết báo cáo là sẽ bắt đầu thực tập rồi, cô chỉ hi vọng chuyện này càng nhanh chấm dứt càng tốt.
Nhưng ai mà biết, người đàn


ông kia lại càng quá đáng.
Trạm Lam vừa mới đi tới cửa chính, liền phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người, mà tiêu điểm của bọn họ là chiếc xe thể thao cao cấp màu hoa tử lan (*tím) đang đỗ ven đường, màu sắc rất tươi sáng rực rỡ, gần như chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được.
Đứng bên cạnh chiếc xe thể thao là một người đàn ông mặc âu phục màu đen, sau khi trông thấy Giang Trạm Lam, lập tức bước nhanh đi về phía cô.
“Giang tiểu thư, đây là quà tặng Phong tiên sinh gửi cho cô.”
Xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, vô số ánh mắt dừng trên người cô. Giang Trạm Lam cảm thấy bản thân đã đến giới hạn chịu đựng: “Hắn đang ở đâu?”
Người nọ sửng sốt một chút, nhìn về phía đằng sau, Trạm Lam theo tầm mắt của hắn cũng nhìn tới, trông thấy bên đường đối diện có ba chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại.
Cô xem trên ti vi, những nhân vật nổi tiếng khi đi ra ngoài, trước sau luôn có một chiếc xe chống đạn. Khỏi phải đoán, cô cũng biết người cô muốn gặp đang ở trên chiếc xe chính giữa.
Cô lấy chìa khóa từ tay người nọ, chạy băng qua đường, mắt thấy đã đi đến trước cửa xe, bỗng nhiên từ vị trí tay lái đi xuống một gã vệ sĩ cao to, chắn trước mặt cô, đem cô cách ra xa chiếc xe.
Mặc dù người nọ cao hơn so với Trạm Lam hai cái đầu, nhưng cô vẫn gắng sức làm ra ánh mắt hung dữ mà nhìn thẳng vào hắn, biểu hiện sự bất mãn của mình. Nhưng người đó chỉ có nhìn cô, trực tiếp mà lạnh lùng.
Lúc này, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống một khe hở, Trạm Lam nghe được tiếng nói quen thuộc kia: “La Ni, để cho cô ấy vào.”
Ánh mắt La Ni trên dưới quét qua toàn thân cô một lần, tựa hồ là nhìn xem trên người cô có vũ khí gì gây nguy hiểm cho Phong Thiên Tuyển hay không, sau đó mới hơi nghiêng người đi.
Trạm Lam cũng trừng mắt nhìn hắn một cái, mở cửa đi lên xe.
Bên trong xe bao phủ một mùi thuốc lá nhàn nhạt, người nọ thì thảnh thơi không lo lắng ngồi ở chỗ kia, cầm trong tay một ly rượu vang.
Trên mặt cô chút biểu tình giận dỗi chưa kịp tan biến, bị hắn thu hết vào tầm mắt, trong mắt lại nổi lên nụ cười: “Em là người phụ nữ đầu tiên tôi thấy nhận được quà tặng mà không vui mừng.”
Trạm Lam dứt khoát không che giấu nữa, đem chìa khóa xe trong tay ném cho hắn, giọng nói vì tức giận mà run rẩy: “Phong tiên sinh, anh thế này là quấy rối!”
Chương 9:
“ Ồ? Em cho là như vậy sao? Không bằng em xuống xe đi hỏi những bạn học kia xem, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy, có tính là quấy rối hay không?”
Hắn nở nụ cười không đứng đắn, giọng nói mang theo chút châm biếm. Trạm Lam chỉ cảm thấy trong xe mờ tối bởi vì nụ cười của hắn, thoáng chốc trở nên sáng rỡ.
Chỉ là, vẫn rất nguy hiểm như cũ.
Cô khẽ cắn môi: “Tôi không muốn nhận, đó chính là quấy rối. Huống chi tôi đã có bạn trai rồi, anh làm như vậy là có ý gì?”
“ Có ý gì hay không là do tôi quyết định.” Hắn uống một ngụm rượu vang, biếng nhác híp đôi mắt đen lại: “Có lẽ tôi đang rất nhàm chán, muốn tìm chút tiết mục thú vị.”
“ Tôi không phải trò tiêu khuyển của anh, cũng sẽ không trở thành tiết mục giải trí của anh.” Tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói xong, cô xoay người mở cửa xe.
“ Công ty điền sản Hạ Thanh đã bỏ ra vốn lớn để ký một đống đất hoang vô dụng, bây giờ đối mặt với vấn đề tài chính nghiêm trọng. Nợ tám nghìn vạn, đây cũng không phải là một con số nhỏ.” Phong Thiên Tuyển điềm nhiên mở miệng nói.
Thân thể Giang Trạm Lam cứng đờ, động tác muốn mở cửa xe cũng vì những lời này của hắn mà ngừng lại.
Hắn liếc nhìn bóng lưng của cô một cái: Nếu như bây giờ cô thay đổi chủ ý, cũng không tính là muộn.”
Trạm Lam hết sức chậm rãi quay đầu lại, cô cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt, cho nên màu môi bên trong càng đỏ tươi như máu: “Chính là do anh giở trò quỷ?” Nói ra rồi, mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn.
Trên mặt Phong Thiên Tuyển lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt châm chọc: “ Gần đây tôi quả thật rất nhàn rỗi, nhưng là không nhàn rỗi đến mức đi phá hoại một công ty nhỏ không hề có bất cứ sự uy hiếp nào. Hạ Liên Triết kia có làm vụ mua bán kia hay không, tôi nghĩ em là vị hôn thê của hắn, hẳn là rõ ràng hơn so với tôi.
Tram Lam rất lâu cũng không nói được lời nào, bởi vì cô biết Phong Thiên Tuyển nói là sự thật, thật lâu sau cô mới tìm về giọng của mình: “Bất luận Hạ Thanh gặp phải nguy cơ thế nào, tôi tin tưởng Hạ Liên Triết nhất định sẽ cố gắng vượt qua được.” Tiếng nói của cô càng ngày càng thấp, nói xong chữ cuối cùng, gần như đã không còn khí lực nữa.
Phong Thiên Tuyển nét cười chậm rãi lan dần trên môi, phát ra tiếng cười thật trầm thấp: “Thật là cô bé con ngây thơ không hiểu biết. Nếu như em thông minh, nên biết rằng đây là cơ hội cuối cùng em có thể nói điều kiện với tôi.
Trạm Lam có chút bi thương cắn môi, bởi vì những lời cô vừa nói kia đúng là rất ngu xuẩn. Tám ngàn vạn không phải là một con số nhỏ, hơn nữa đối với tình hình đã lâu không có lợi nhuận của Hạ Thanh mà nói thì chính là chất một bó rơm cuối cùng lên con lạc đà đã mệt mỏi. Gần đây cô thường xuyên thấy Hạ Liên Triết buồn rầu, cả người cũng gầy ruộc đi, chỉ là vẫn lừa gạt mình rằng anh còn có cơ hội để xoay chuyển tình thế.
“ Tóm lại, tôi sẽ không cầu xin anh.”
Vội vàng nói xong câu đó, Trạm Lam đi xuống xe.
Phong Thiên Tuyển cũng không ngăn lại, gần như sau khi cô vừa xuống xe thì chiếc xe liền rời đi, nhìn ba chiếc xe con màu đen nhanh chóng biến mất cuối con đường, Trạm Lam cảm thấy như trút được gánh nặng.
Người đàn ông vừa nãy đưa cho cô chiếc chìa khóa xe bỗng nhiên đi tới, lấy ra tấm danh thiếp mạnh mẽ nhét vào trong tay cô: “ Phong tiên sinh có dặn, Giang tiểu thư sẽ cần dùng.
Trạm Lam cau mày, vừa định từ chối, điện thoại di động đột nhiên vang lên, trên màn hình biểu thị tên mẹ Hạ Liên Triết
“ Trạm Lam, con hiện tại nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến, ba của Liên Triết bị ngất xỉu.”


Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn